Văn biểu cảm

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Đề bài:Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

Bài làm

    Nếu ai hỏi tôi về một người quan trọng trong lòng mình thì ngoài bố mẹ, người đầu tiên mà tôi nghĩ đến chính là bạn thân của tôi – một cô gái đáng trân trọng. Tuy giờ đây tôi không còn được gặp hay được nhìn cậu ấy nữa nhưng có lẽ trong tim tôi cậu ấy luôn sống mãi.

    Cô bạn thân của tôi là Mi – một cô bé xinh xắn đáng yêu và có một nghị lực sống phi thường, không may mắn Mi đã bị nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ. Tuy vậy Mi không hề oán trách mẹ của mình mà ngược lại, Mi luôn cảm thấy biết ơn vì mẹ cậu ấy đã chấp nhận ra đi để có thể sinh Mi ra đời. Mi sống và lớn lên trong tình yêu thương và sự đùm bọc của bà ngoại. Vì biết Mi bị HIV nên không ai chơi với Mi, cậu ấy luôn một mình, hơn thế còn bị mọi người chỉ trích, xa lánh và miệt thị. Tôi là người bạn đầu tiên và có lẽ là cuối cùng của cậu ấy. Tôi nghĩ thật bất công khi mọi người đều xa lánh cậu ấy. Mi cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có quyền sống như một người bình thường. Chính vì lẽ đó tôi đã chủ động làm quen với Mi. Cậu ấy rất vui vì có tôi làm bạn. Chơi với Mi tôi học được vô vàn điều quý giá trong cuộc sống.

    Mỗi ngày tôi đều qua rủ Mi đi học, cùng nhau đạp xe tới trường, cùng nhau học tập, tôi thấy từ khi chơi với nhau cả tôi mà Mi đều cảm thấy rất vui. Chúng tôi thường rủ nhau đi chơi vào những ngày nghỉ, cùng nhau ôn tập để chuẩn bị cho những bài kiểm tra. Vì căn bệnh quái ác nên Mi lúc nào cũng đau và rất yếu, nhưng tôi thấy ở cậu ấy một nghị lực sống phi thường. Vì không muốn tôi lo lắng, Mi chưa bao giờ kêu đau đớn với tôi. Tôi biết cậu đang chịu đựng một mình. Ở nhà Mi thường hay phụ giúp bà ngoại trồng rau, cho gà ăn… Tôi thấy Mi là một cô bé bình thường, bạn ấy không chỉ ngoan ngoãn, chăm chỉ mà còn rất vui tính nữa, chẳng có lí do gì để xa lánh và miệt thị cả. Chính vì vậy tôi càng trân trọng và quý mến Mi hơn. Chúng tôi chơi với nhau và đã có biết bao kỉ niệm đẹp.

    Vào một ngày thứ bảy, Mi phải đi bệnh viện cấp cứu vì căn bệnh của mình, tôi vô cùng lo lắng, trong lòng tôi lúc nào cũng mong cậu ấy bình an và không sao hết. Số lần đi bệnh viện của Mi rất nhiều. Bình thường cậu ấy chỉ đi một hai ngày lại về nhà nhưng lần này gần một tuần rồi tôi chưa thấy Mi trở về. Tôi đánh liều đi xe bus lên thăm Mi, vào phòng bệnh, trông Mi yếu ớt và xanh xao quá nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười:

    – Tớ chẳng sao cả, tớ sắp được về nhà chơi với cậu rồi!

    Tôi lau vội giọt nước mắt:

    – Đúng vậy, cậu phải trở về nhà rồi đi chơi với tớ nữa

    Một lúc lâu sau tôi phải ra về, trong lòng rất buồn và mong Mi sẽ sớm khỏe lại. Thế nhưng, chỉ một ngày sau đó, tôi nhận tin Mi đã qua đời. Tôi không tin vào sự thật ấy, Mi không thể bỏ tôi mà đi được, cậu ấy còn chưa cùng tôi đi chơi, cậu ấy còn phải đi học nữa mà… Thời gian qua đi, tôi cũng quen dần với việc Mi không còn cùng tôi đi học nữa, nhưng mỗi khi đi qua nhà cậu ấy, tôi luôn có cảm giác Mi vẫn dõi theo tôi trên mọi con đường.

    Cô bạn thân của tôi chưa hề mất đi, cậu ấy vẫn luôn sống, vẫn luôn dõi theo tôi từng ngày. Mi vẫn sẽ mãi là cô bạn mà tôi trân trọng nhất, người dạy cho tôi rất nhiều điều và mang đến cho tôi sức mạnh, niềm tin. Mi luôn sống mãi ở trong tim tôi – mãi mãi là như thế!

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 982

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống