Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7 – Kết Nối Tri Thức: tại đây
Bài giảng: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ – Cô Đỗ Thị Hồng Hoa (Giáo viên VietJack)
* Trước khi đọc
Câu hỏi 1 (trang 58 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1):ài hoa ấy bằng những cách nào?
– Một số loài hoa: hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền….
– Cách nhận biết:
+ Hoa hồng: có nhiều màu (đỏ, trắng, vàng) với những cánh tròn to mịn như nhung, có mùi thơm. Những chiếc lá dạng hình tròn viền có răng cưa và thân có gai nhọn để tự vệ.
+ Hoa cúc: có màu vàng, trắng, có nhiều cánh. Cánh hoa dài cong nhỏ xíu. Những chiếc lá màu xanh to giống như những ngón tay.
+ Hoa đồng tiền: có màu vàng, hồng, cam, cánh hoa dài nhỏ. Cuống hoa dài mềm, lá mọc ở dưới gốc, cuống không có lá.
Câu hỏi 2 (trang 58 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1):
Theo em, nhan đề Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ gợi cho chúng ta điều thú vị là: khi chúng ta nhắm mắt nhưng lòng chúng ta mở, chúng ta nhìn nhận vạn vật xung quanh không bằng đôi mắt mà bằng tâm hồn. Khi chúng ta cảm nhận bằng tấm lòng thì chúng ta sẽ có suy nghĩ và cách nhìn nhận khác khi chúng ta nhìn nhận bằng mắt.
* Đọc văn bản
Gợi ý trả lời câu hỏi trong bài đọc:
1. Theo dõi: những chi tiết trong lời kể về bố của nhân vật tôi.
– Những chi tiết trong lời kể về bố của nhân vật “tôi”: bố trồng nhiều hoa, bố làm cho “tôi” cái bình tưới nhỏ bằng thùng sơn, hai bố con cùng nhau tưới hoa. Rồi bố yêu cầu con nhắm mắt, sờ và đoán các loài hoa trong vườn.
2. Theo dõi: lời nói, cử chỉ, hành động của các nhân vật.
|
Nhân vật tôi |
Nhân vật bố |
Lời nói |
– Không! Con không hé mắt |
– Bố thấy con hé mắt – Thật không. |
Cử chỉ, hành động |
– Vừa nhắm mắt, vừa đi mà không chạm vào vật gì. – Cãi lại |
– Giấu cục kẹo – Lấy thước đo |
3. Suy luận: vì sao nhân vật “tôi” có thể giúp bố cứu được bạn Tí?
– Nhân vật tôi có thể giúp bố cứu được bạn Tí là vì nhờ vào trò chơi đoán bước chân của bố hàng ngày, khi nghe tiếng hét lớn thì “tôi” đã đóa được ngay ở hướng nào và cách bao xa.
4. Suy luận: vì sao nhân vật “tôi” thích gọi tên bạn Tí và bố?
– Nhân vật “tôi” thích gọi tên bạn Tí và bố là vì: tên đẹp, âm thanh du dương, người càng thân với mình thì âm thanh tên gọi càng tuyệt diệu.
5. Theo dõi: cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật “tôi” khi nghe bố giảng giải về những món quà.
– Cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật “tôi” khi nghe bố giảng giải về những món quà: hứng thú, lắng nghe và ghi nhớ.
6. Theo dõi: điều bí mật nhân vật “tôi” muốn chia sẻ là gì?
– Điều bí mật nhân vật “tôi” muốn chia sẻ là: con mắt thần và cái mũi tuyệt vời và những bông hoa chính là “người đưa đường”, qua đó chúng ta hiểu “thế giới” chính là những điều thân thuộc, gần gũi với chính mình. Khi nhắm mắt lại và cảm nhận bằng mọi thứ bằng mọi giác quan, bạn sẽ thấy con đường đi của riêng mình.
* Sau khi đọc
Nội dung chính: Qua những câu chuyện người bố dạy cho con về các loài hoa, mùi hương, các món quà và ước chừng khoảng cách người đọc sẽ thấy được khi chúng ta cảm nhận thiên nhiên bằng tâm hồn, bằng tấm lòng thì “thế giới” chính là những điều thân thuộc, gần gũi, qua đó chúng ta thấy được thái độ trân trọng, yêu thương thế giới tự nhiên của tác giả.
Gợi ý trả lời câu hỏi sau khi đọc:
Câu 1 (trang 64 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1):
– Nhân vật “tôi” đã được bố dạy cho cách “nhìn” đặc biệt để nhận ra những bông hoa trong vườn:
+ nhắm mắt lại, chạm từng bông hoa và đoán tên các loài hoa.
+ nhắm mắt ngửi hương các loài hoa và đoán tên loài hoa.
=> Các trò chơi ngày càng khó hơn, tạo ra được sự hấp dẫn với đứa con.
Câu 2 (trang 64 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1):
– Nhân vật người bố chủ yếu được miêu tả qua lời kể của nhân vật “tôi”.
– Việc lựa chọn người kể chuyện như vậy có tác dụng làm nhiệm vụ dẫn dắt kể lại toàn bộ câu chuyện, và người kể xưng tôi khiến cho câu chuyện đáng tin cậy, chân thật hơn và nhân vật dễ dàng bộc lộ tình cảm, cảm xúc của mình hơn.
Câu 3 (trang 64 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1):
– Cảm nhận về tính cách của nhân vật người bố: là một người cẩn thận tỉ mỉ, yêu thiên nhiên, yêu thương với đứa con và có phương pháp giáo dục hiện đại (dạy con thông qua thực hành) => Người bố luôn theo dõi, động viên, khích lệ để đứa con tiến bộ hơn.
– Một số chi tiết khiến em có những cảm nhận đó là:
+ Yêu cầu con nhắm mắt và chạm tay vào những bông hoa và đoán xem đó là loài hoa gì.
+ Yêu cầu con ngửi hương thơm và đoán các loài hoa.
+ Đố con tìm viên kẹo, đoán khoảng cách….
Câu 4 (trang 64 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1):
– Nhân vật “tôi” có thể biết chính xác tiếng kêu cứu của bạn Tí vang lên từ bờ sông là nhờ thói quen hàng ngày bố luyện tập cho là đoán khoảng cách bước chân của bố.
– Chi tiết này có mối liên hệ mật thiết với chi tiết trước đó: là kết quả của chi tiết trước đó. Nhờ có sự luyện tập, chỉ bảo hàng ngày của bố mà người con có thể nghe và định hướng được chính xác tiếng kêu cứu của Tí.
Câu 5 (trang 64 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1):
– Những chi tiết tiêu biểu miêu tả cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật “tôi” về bố và bạn Tí:
+ Bố cười khà khà khen tiến bộ lắm.
+ Bố tôi bơi giỏi lắm
+ Tôi thấy tên nó đẹp hơn mọi tên, âm thanh du dương như một bài hát
+ Tí trèo cây giỏi lắm, nó hay đem cho bố những trái ổi ngon nhất.
+ Cả con người tôi là món quà to bự của bố
=> Tính cách của nhân vật tôi: là người con ngoan ngoãn, kiên trì học tập và cũng là người yêu bố, gắn bó thân thiết với bố, có tình yêu thiên nhiên, giao hòa với thiên nhiên.
Câu 6 (trang 64 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1):
– Khi “vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”, nhân vật “tôi” đã phát hiện được những “bí mật”:
+ Hiểu được khu vườn muốn nói gì.
+ Hiểu bây giờ là mùa gì, bông hoa nào đang nở, tên gì.
+ Biết chính xác khoảng cách bước chân trong khu vườn.
+ Khi nhắm mắt vẫn nhìn thấy những bông hoa đang nở, thấy nguyên khu vườn, đêm nằm đắp chăn nhưng vẫn có thể đi dạo…những bông hoa sẽ chỉ lối cho bạn.
=> Những “bí mật” ấy mang lại cho cuộc sống hằng ngày của nhân vật: ban đầu, nhân vật không thể đoán được tên loài hoa, dần dần đã thuộc tên và rồi khi nhắm mắt lại, ngửi mùi hoa cũng có thể đoán đúng tên. Như vậy, nhân vật đã cảm nhận thế giới tự nhiên bằng nhiều giác quan và khi càng hiểu, nhân vật càng trân trọng và thêm yêu thiên nhiên quanh mình.
Câu 7 (trang 64 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1):
– Em có đồng tình với những điều của người bố nói về các “món quà” vì món quà chính là tình cảm, tấm lòng của người tặng đã gửi gắm vào đó nên món quà dù lớn hay nhỏ đều đẹp. Cách chúng ta nhận, trân trọng món quà của người tặng cũng thể hiện nét đẹp của chính mình. Từ đó em rút ra được bài học cho mình trong cách ứng xử: cần trân trọng, biết ơn tình cảm, tấm lòng của người khác dành cho mình, dù thích hay không thích món quà, chúng ta cũng không nên từ chối hay khước từ người tặng bởi đó là tình cảm, tâm huyết mà họ đã dành cho chúng ta.
* Viết kết nối với đọc
Hãy viết đoạn văn (khoảng 5 -7 câu) về một “món quà” em đặc biệt yêu thích.
Đoạn văn tham khảo:
Nhà tôi ở vùng nông thôn nghèo khó, cả năm bố mẹ phải vất vả cấy cày ngoài đồng ruộng mới đủ nuôi hai anh em ăn học. Vì thế quà cáp với anh em tôi là một thứ xa xỉ. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, cũng giống như mọi năm, khi lĩnh giấy khen HSG về tôi treo gọn gàng vào cánh tủ quần áo và ngồi ngắm nhìn hồi lâu. Sáng hôm sau là ngày nghỉ, bố không đi làm đồng mà lại đi ra phố, lúc về bố đưa cho tôi một chiếc túi bóng màu trắng đục, bên trong lấp lánh sắc màu. Bố nói “phần thưởng cho gái diệu của bố”. Tôi òa lên sung sướng vì quà là thứ mà anh em tôi không bao giờ nghĩ đến. Cầm gói quà trên tay, tôi mở ra nhẹ nhàng, đó là một dây buộc tóc với vài chục quả ớt bằng nhựa lóng lánh sắc màu. Vậy là món quà đó theo tôi suốt đến nay, tuy là đã dão chun không còn sử dụng được nữa, những quả ớt cũng đã bạc màu nhưng với tôi nó là vô giá. Mỗi khi buồn tôi vẫn đem ra ngắm nghía chúng, ở đâu còn có bán những chiếc dây buộc tóc như vậy?
Bài giảng: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ – Cô Trương San (Giáo viên VietJack)