Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây
Thực hành tìm hiểu yếu tố nghị luận trong đoạn văn tự sự
Bài văn Lỗi lầm và sự biết ơn.
– Trong bài văn, yếu tố nghị luận được thể hiện chủ yếu trong câu trả lời của người bạn được cứu và câu kết của văn bản.
– Yếu tố nghị luận giúp cho bài văn thêm sâu sắc, giàu tính triết lý và có ý nghĩa giáo dục cao.
Thực hành viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận
Câu 1 (trang 161 sgk Ngữ văn 9 Tập 1):
Tham khảo đoạn văn sau:
“Thứ bảy vừa qua, chi đội em sinh hoạt tại phòng học của lớp như thường lệ. Mai Lan, lớp trưởng bé nhỏ điều khiển chương trình buổi sinh hoạt. Không khí của buổi sinh hoạt thật sôi nổi. Cả lớp tranh luận xem Nam có phải là người bạn tốt. Nam vốn là người ít nói lại không mấy chịu thanh minh cho mình. Một lần Nam mách cô về việc các bạn tự ý bỏ học đi đá bóng. Một số bạn trong lớp đã hiểu lầm Nam. Tôi thiết nghĩ bạn Nam nói với cô là một việc nên làm. Có như vậy Nam mới giúp các bạn nhận ra khuyết điểm”.
Câu 2 (trang 161 sgk Ngữ văn 9 Tập 1):
Viết đoạn văn kể lại những việc làm hoặc những lời dạy bảo giản dị mà sâu sắc của người bà kính yêu.
Gợi ý:
Bố là người mà tôi yếu quý nhất. Những câu khuyên răn của bố dành cho tôi khiến tôi nhớ mãi. Trong một lần đang mải mê chơi game, bố liền gọi tôi vào phòng và nói: “Thời gian là tài sản vô giá, con cần phải trân trọng nó. Khi con đang ngồi chơi tức là con đang bỏ phí thời gian và cơ hội tương lai của mình. Cùng một khoảng thời gian đó có rất nhiều nhà khoa học đang miệt mài nghiên cứu, có rất nhiều người nông dân đang vất vả làm ruộng giữa trưa nắng chói chang, có rất nhiều người nghèo đói, bệnh tật đang dành giật từng phút sự sống và có rất nhiều các bạn mang sách ra đọc rồi tiếp thu được bao nhiêu kiến thức.” Những lời dạy bảo này cứ quanh quẩn, khắc sâu vào tâm trí tôi và đến khi trưởng thành tôi vẫn cứ mãi suy nghĩ về câu nói đó. Nhưng hồi đó, tôi còn bé chưa hiểu sâu sắc về cuộc đời và câu nói của bố, cho đến khi tôi đi thi học sinh giỏi cấp 3. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, vì mải mê ăn bữa sáng và xem lại kiến thức trước khi đi thi tôi đã đến phòng thi chậm 15 phút nên không được thi nữa. Tôi khóc, đau đớn và tuyệt vọng vì sự đãng trí, hững hờ và không quý trọng thời gian của mình. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho kỳ thi này nhưng thật sự tôi đã mất cơ hội khẳng định chính mình. Câu nói của bố thật sâu sắc và ý nghĩa. Đó là một bài học quý giá mà tôi không bao giờ quên.