Văn tự sự và miêu tả

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Đề bài: Kể lại một việc tốt mà em và bạn em đã làm.

Bài làm

    Mỗi người đều có thể làm được rất nhiều việc tốt như nhặt được của rơi trả lại người đánh mất, giúp trẻ đi lạc về nhà, trồng thêm được một cây xanh, dọn rác… Riêng em, em lại tự hào nhất bởi em và bạn đã làm được một việc tốt cho bản thân. Đó là việc em đã dám nhận lỗi và sửa lỗi.

    Chuyện đã xảy ra từ lâu, ngày em còn học lớp 3 nhưng phải đến gần đây em mới nhớ lại và có động lực sửa lỗi bởi có Hân giúp đỡ. Năm ấy, em sang chơi nhà chị Ngàn hàng xóm, em với chị chơi đánh chuyền rất vui vẻ. Bỗng có ai gọi ngoài ngõ, chị Ngàn chạy ra ngoài một lúc. Chị vừa ra ngoài em chợt nhìn thấy tờ tiền 20 nghìn đồng ở dưới đất. Em rất nhanh cầm lấy tờ tiền đó đút vào túi mình. Trong đầu em lúc ấy suy nghĩ lạ lắm, băn khoăn đưa ra nhiều ý nghĩ cho rằng tờ tiền này không phải của chị Ngàn mà của ai đó bỏ quên ở đây, vì nhà chị là nơi trẻ con chúng em tập trung. Em mau chóng cất đi và nghĩ: nếu lát nữa chị vào mà chị thấy mất tiền em sẽ trả, nếu chị không bảo gì thì thôi. Suy nghĩ ấy diễn ra rất nhanh trong cái đầu nhỏ bé của em. Chị vào, tim em đập thình thịch, ruột gan bối rối, mặt đỏ bừng. Nhưng có vẻ chị chưa biết có điều gì vừa xảy ra, chị với em tiếp tục chơi. Cả ngày hôm ấy em ngóng qua ngóng lại xem chị có khóc hay kêu gào mất tiền không. Lúc này em tìm một chỗ bí mật giấu số tiền đó đi, đó là cái quần vải cũ. Hôm sau em lại sang chơi nhà chị bình thường. Chả ai nhắc đến chuyện mất tiền cả, em nghiễm nhiên cho rằng tờ tiền đó là của em, em có quyền sử dụng. Đến trưa, khi chị chuẩn bị đi ra chợ mua rau thì chị mếu máo. Cả bọn không hiểu chuyện gì, hóa ra hôm qua chị mất tiền nên hôm nay không có tiền mua rau. Bố mẹ chị đi làm từ sáng đến tối, chị cũng không dám nói bị mất tiền vì sợ bố mẹ mắng. Anh Cò lớn nhất xóm đứng dậy hô:

    – Chúng mày ơi, hôm qua Ngàn mất 20 nghìn, có đứa nào thấy không? Tiền ý mẹ nó cho nó mua rau đấy.

Cả bọn nhao nhao không thấy, em sợ quá không dám nói gì, cảm giác lo lắng, bồn chồn lại ùa về, ruột gan như đang chao đảo trong lòng. Bỗng chị Ngàn bảo:

    – Hôm qua chỉ có chị em cái Phương với cái Hân sang đây thôi anh Cò ạ.

Em bảo em không biết, tiền nào? Em cố làm ra bộ ngơ ngác nhất. Hân thì đúng không biết gì. Em bị mọi người nhìn nhưng nhất định em không nhận lỗi. Trẻ con nên mọi người cũng nhanh quên và nhanh bỏ qua. Chúng em cố chơi thêm một lát rồi về. Lúc ấy em rất băn khoăn, em đã nói dối, giờ biết nói lại như thế nào? Nhận thì không được vì sẽ rất xấu hổ, mọi người sẽ cho rằng mình là kẻ ăn cắp, là đứa nói dối. Mà không nhận thì không được vì không nhận mình đã trở thành kẻ ăn cắp thật. Em cũng không nghĩ ra phải làm gì với tờ tiền kia. Nhiều ngày sau đó em sống trong lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên. Sự việc cứ thế bẵng đi, tôi và chị Ngàn ít chơi với nhau hơn, tôi không dám nhìn mặt chị, cũng ít sang nhà chị chơi. Chuyện con trẻ người lớn cũng không biết. Cứ mỗi lần đi qua nhà chị hay nhìn thấy chị là tôi thấy sợ. Nỗi sợ ấy kéo dài suốt mấy năm. Cho đến một hôm mẹ lục lại tủ quần áo lôi ra được tờ tiền 20 nghìn năm ấy. Em giật thột, kí ức xấu hổ, tội lỗi ấy lại ùa về. Em cứ nghĩ em đã quên được nó nhưng không phải. Cảm giác của mấy năm trước vẫn vẹn nguyên mà có khi còn lớn hơn thế nữa. Mẹ em không để tâm, có lẽ mẹ nghĩ mẹ đã vô tình để quên hoặc em để quên tiền mừng tuổi trong đó, vì việc đó vẫn hay diễn ra. Em thì khác, làm sao đây, em muốn trả lại số tiền đó. Em nghĩ ra một cách, em vừa được thưởng trong kì thi học sinh giỏi tỉnh nên em cố tình làm rơi tiền ở nhà chị, để chị nhặt lại và thế là hết nợ. Nhưng khi chị nhặt được tiền chị đã dò ra và biết là do tôi làm rơi nên trả lại. Em càng hối hận, ăn năn luôn tìm cách trả lại mà không được, em lại không có đủ dũng khí để nhận lỗi. Ngày ngày em tự dằn vặt, một học sinh giỏi, một học sinh gương mẫu lúc nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép trong mắt thầy cô và bạn bè mà lại đi ăn cắp. Thấy em có nhiều biểu hiện lạ Hân hỏi han, như tìm được chỗ chia sẻ em nói hết ra mọi điều. Kì lạ thay tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Hân bảo, dũng cảm lên, hãy kể lại cho chị Ngàn nghe, chị sẽ bỏ qua. Giờ chị cũng lớn rồi, chị sắp lấy chồng rồi. Em và Hân rụt rè vào nhà chị nhân lúc chị có một mình ở nhà. Em ấp úng mãi mới ra hết câu. Chị lúc đầu kinh ngạc, lườm em sau chị cũng bỏ qua. Em xin chị đừng nói cho ai biết vì em rất xấu hổ, em không dám nhìn mặt mọi người. Em chân thành nhận lỗi và xin lỗi chị. Thật may mắn biết bao vì chị rất bao dung, chị bỏ qua hết và còn cho em ít kẹo nữa. Chị bảo, chị biết em là cô gái ngoan, có thể hành động năm xưa chỉ do một phút nông nổi thôi. Chị và em lại thân thiết như ngày nào.

    Có lẽ, đó là việc tốt nhất mà em đã làm được từ trước đến nay. Bây giờ em với Hân lại càng trở nên thân thiết hơn, nhờ Hân tiếp thêm sức mạnh mà em đã bỏ qua được thói xấu ấy. Em tự hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, luôn dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4.9 / 5. Số lượt đánh giá: 968

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống