Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây
- Soạn Văn – Sách Giải Văn – Sách Học Tốt Ngữ Văn Lớp 8
- Soạn Văn – Sách Giải Văn – Sách Học Tốt Ngữ Văn Lớp 8 (Ngắn Gọn)
- Soạn Văn – Sách Giải Văn – Sách Học Tốt Ngữ Văn Lớp 8 (Cực Ngắn)
- Giải Vở Bài Tập Ngữ Văn Lớp 8
- Tác Giả – Tác Phẩm Văn Lớp 8
- Sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 tập 1
- Sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 tập 2
- Sách Giáo Viên Ngữ Văn Lớp 8 Tập 1
- Sách Giáo Viên Ngữ Văn Lớp 8 Tập 2
- Sách Bài Tập Ngữ Văn Lớp 8 Tập 1
- Sách Bài Tập Ngữ Văn Lớp 8 Tập 2
Đề bài:Kể lại Bài học đường đời đầu tiên của em
Bài làm
Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019
Thưa mẹ kính yêu!
Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều lắm không? Kể từ ngày mẹ chấp nhận cho con lên đường theo đuổi ước mơ – một ước mơ có phần viển vông, con biết mẹ đã rất đau lòng. Con cũng biết không chỉ lần đó con làm mẹ tổn thương mà còn nhiều lần con mắc lỗi khác nữa. Trong số đó, có một lần con nói dối mẹ, nó đã trở thành Bài học đường đời đầu tiên của con.
Con là một đứa con hư – lúc nào con cũng tự trách mình như vậy mẹ ạ, mặc dù đã rất nhiều lần con cố gắng để không khiến cha mẹ phiền lòng nhưng mỗi khi nhớ lại Bài học đường đời đầu tiên ấy con lại thấy nhói đau. Mẹ ơi, con nhớ rõ ngày hôm ấy là thứ bảy, buổi sáng con đi học còn buổi chiều con được nghỉ ở nhà. Đáng lẽ ra con phải biết quét nhà nhà hay giặt giũ quần áo để đỡ đần công việc cho mẹ nhưng con lại trốn mẹ đi chơi. Con cố gắng đi nhẹ nhàng ra cổng nhưng bỗng con nghe tiếng mẹ gọi từ phía sau:
– Con gái vào quét nhà giúp mẹ đi con!
Con hoảng sợ vì các bạn đang đợi nhưng mẹ lại bảo con vào quét nhà, vì muốn đi chơi quá nên con đã bịa ra một câu chuyện để dối mẹ, con ấp úng:
– Hô..m nay c..ô bảo con đi học thêm…để bù cho tiết trước cô nghỉ mẹ ạ!
Mẹ thắc mắc hỏi lại:
– Con đi học thêm môn gì hả con? Sao không mặc đồng phục mà lại mặc quần áo như đi chơi thế kia ?
Tôi nhanh trí đáp:
– Con đi học thêm chứ có phải đi học chính đâu mà mặc đồng phục hả mẹ!
– Ừ, nhưng hôm nay trời có mưa to đấy, con vào lấy áo mưa rồi đi kẻo tối về bị ướt.
Thay vì nghe lời mẹ thì con lại cáu gắt:
– Sao hôm nay mẹ nhiều chuyện thế nhỉ, chuyện của con thì con biết đường giải quyết, trời đẹp thế này bài không có mưa được đâu, con đi đây.
Vừa nói xong con đã chạy ra khỏi cổng. Lúc đó khuôn mặt mẹ thoáng có nét buồn nhưng con chẳng màng để ý tới vì cuộc vui đã thúc giục con nhanh chân. Con thản nhiên vui chơi cùng các bạn mà không hề nghĩ gì đến mẹ. Con đâu biết chuyện gì cũng có giá của nó. Khi cuộc vui đã tàn, chúng con trở về nhà, trên đường về, trời bắt đầu đổ mưa, may mà con tìm được cái mái hiên của một ngôi nhà để trú tạm. Trời mưa mỗi lúc một lâu và chưa có dấu hiệu tạnh lại. Các bạn có áo mưa và đã về hết, còn mỗi mình con mà trời thì đang dần tối. Con bắt đầu thấy sợ hãi, gò má đã ướt đẫm nước mắt… Bỗng trong làn mưa trắng xóa, ẩn hiện một bóng người mặc áo mưa đang tiến về phía con. Thì ra là mẹ, mẹ đến đón con về. Trên đường về nhà, con cứ áy náy mãi không dám nói câu nào với mẹ.
Đến nhà, con đi thay quần áo và ngồi vào ăn cơm. Tưởng mẹ vẫn chưa biết chuyện gì vì đó là đoạn đường đi tới trường nên con không nghĩ nhiều, mẹ cũng không hề nói gì đến vấn đề đó. Sau khi ăn xong, con lên phòng học bài và đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, thức dậy xuống nhà con mới biết mẹ bị cảm nặng và một tin nữa con biết từ những người hàng xóm rằng mẹ đã đi tìm con hết nhà này đến nhà khác. Vậy là mẹ đã đi tìm con trong làn mưa, cứ nghĩ đến cảnh mưa như trút xuống đôi vai mẹ khiến con hối hận. Mẹ đã biết con nói dối ngay từ trước khi đi ra cổng bởi mẹ là người đã gắn bó với con, mẹ hiểu con hơn ai hết, mỗi khi con nói dối con đều rất ấp úng. Mẹ đã cảm nhận được qua cách nói chuyện của con. Nhìn mẹ đau ốm mà con không yên lòng, con càng không thể kìm được nỗi xúc động khi nghe bố hỏi con:
– Ở nhà mẹ làm gì mà lại ốm nặng thế con gái?
Con không dám trả lời bố. Cả ngày hôm đó con làm hết việc nhà nhà giúp mẹ, nhiều lần con muốn xin lỗi mẹ nhưng không sao nói lên lời. Con nghĩ đến công ơn của mẹ bao nhiêu thì con càng day dứt bấy nhiêu. Cả cuộc đời mẹ đã khổ cực vì con, nuôi con khôn lớn, vậy mà con lại đáp trả bằng cách nói dối mẹ. Ân hận, con quyết định xin lỗi. Mẹ ôm con vào lòng, con òa khóc và cảm thấy hạnh phúc biết bao vì con biết mẹ không giận con.
Sau lần nói dối đó, con đã có được một bài học mà có thể coi như Bài học đường đời đầu tiên của mình, dù thời gian đã đẩy lùi mọi chuyện nhưng nỗi ân hận vẫn còn nguyên đó trong con. Giờ đây con đã trưởng thành, mẹ lại càng già đi theo năm tháng, con mong mẹ vẫn cứ sống vui vẻ. Con yêu mẹ rất nhiều!
Con gái của mẹ
Tiên
Trần Cẩm Tiên