Văn biểu cảm

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Đề bài:Người bà ấy sống mãi trong lòng tôi

Bài làm

   Mỗi con người khi chào đời, không phải ai cũng được sống trong tình thương vô vàn của gia đình. Tôi là một đứa trẻ bất hạnh không may rơi vào tình cảnh ấy, bố mẹ tôi mất sớm, tuổi thơ của tôi lớn lên trong tình yêu thương của bà nội. Đối với tôi bà vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là người bạn lớn sẻ chia với tôi mọi buồn vui trong cuộc sống. Trong lòng tôi, bà luôn sống mãi.

    Bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn mà khi ấy tôi mới chỉ tròn 1 tuổi. Từ ngày ấy, bà nội đã trở thành cha, mẹ thứ hai của tôi. Bà rất thương tôi vì tôi mồ côi cha mẹ nên luôn cố gắng chăm chút để tôi luôn cảm thấy đầy đủ nhất về vật chất và tinh thần.

    Bà nội tôi là một người nông dân – một người quanh năm gắn bó với đồng ruộng, bà rất cần cù chịu khó. Nếu như còn sống, năm nay bà đã 62 tuổi rồi. Ở nhà, ngoài việc đồng áng, bà có mở một quán nước nhỏ để kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống vì gia đình cũng chẳng khá giả gì. Tôi rất thích mỗi buổi chiều được cùng bà bán nước, tôi thích cảm giác ngồi sau lưng bà, chải chuốt mái tóc dài đã ngả màu bạc lúc nào cũng thoang thoảng mùi bồ kết dịu nhẹ của bà. Mỗi lần có khách đến mua hàng, bà đều cười một nụ cười ấm áp và hồn hậu, đôi mắt ánh lên niềm vui. Dẫu vậy, dấu vết tuổi tác không giấu nổi, tôi thấy được những vết chân chim, đồi mồi của bà. Nhiều lúc bà mệt mỏi, tôi hay nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của bà xoa nắn, đôi bàn tay ấy đã vì tôi mà chịu bao vất vả. Bà tôi là một người phụ nữ vô cùng giản dị, chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo đơn giản. Bà luôn hướng tôi đến lối sống giản dị, không cầu kỳ và phải luôn biết tiết kiệm. Bà tôi bản chất là một người rất hiền hậu, luôn sống niềm nở chan hòa với mọi người xung quanh. Vì vậy mà ai cũng yêu quý bà. Với bản thân tôi mà nói, bà là một món quà vô giá mà thượng đế ban tặng cho tôi. Tôi vô cùng yêu bà và cảm thấy trân trọng khi có bà bên cạnh.

    Tôi còn nhớ như in ngày hôm ấy, buổi sáng trời nắng đẹp, tôi đi học như mọi ngày, từ trong nhà bà nói: “Cháu hãy mang ô đi đi kẻo trưa về trời mưa, hôm qua bà nghe dự báo thời tiết hôm nay sẽ có mưa rào đấy”. Tôi nhìn thấy trời nắng đẹp rồi nghĩ rằng như vậy thì sẽ chẳng mưa đâu, nên đã tặc lưỡi nói với bà: “Trời nắng đẹp thế này, không mưa đâu bà ạ!”. Tôi chào bà rồi vui vẻ đi học. Khi gần tới giờ về, trời bắt đầu đổ mưa, tôi lúng túng không biết làm thế nào thì vừa bước ra cửa lớp đã thấy bà đứng đó cầm sẵn chiếc ô chờ tôi về. Trên đường về trời mưa rất to, do bà che cho tôi phần lớn nên người bà bị ướt. Về đến nhà, nhìn thấy bà bị ướt, tôi vô cùng áy náy. Đêm hôm ấy, bà bị cảm, tôi vô cùng lo lắng, may sao bà chị bị cảm nhẹ, sáng hôm sau thì đã đỡ hơn. Tôi ân hận vô cùng vì đã không nghe lời bà, tôi xin lỗi bà và hứa rằng sẽ nghe lời bà. Bà không trách mà chỉ nở một nụ cười hiền hậu khiến tôi cảm thấy càng thêm ân hận. Tôi đã tự hứa mình sẽ không bao giờ cãi lời bà bà vì bà là tất cả những gì mà tôi có.

    Tuy bây giờ bà tôi không còn nữa, nhưng lúc nào tôi cũng dành một phần lớn tình yêu cho bà. Bà là người truyền cho tôi sức mạnh, giúp tôi có thêm nghị lực sống. Bà chính là một người bạn lớn sẽ chia mọi vui buồn. Tôi rất yêu thương bà, dù bà đã ra đi nhưng trong lòng tôi bà vẫn luôn sống mãi.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1032

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống